Editor: Bỉ Ngạn Hoa
Sáng sớm hôm sau, Ngô Hiểu Dao lờ mờ mở đôi mắt còn buồn ngủ. Từ chiều ngày hôm qua sau khi quay về phòng ngủ cô đã nằm tới tận bây giờ.
Cô không biết mình ngủ từ mấy giờ, cũng không biết mình ngủ trong bao lâu, cô chỉ biết là, sau khi cô tỉnh lại chuyện đầu tiên nghĩ đến chính là. . . . . .
Dạ Thiên Ưng đi rồi sao? Vết thương trên vai hắn đã chữa khỏi rồi sao? ? ?
Vì sao, vì cái gì mà mình mở mắt ra nghĩ đến lại là Dạ Thiên Ưng chứ?
Nếu thích thì phải đi nói cho hắn biết chứ ! Không nghĩ sẽ ở cùng một chỗ với hắn rồi nhớ tới hắn a ! ! ! ! !
Trong lòng của Ngô Hiểu Dao không ngừng đấu tranh , cô thích hắn, cũng không muốn hắn bị thương.
Có lẽ cô là một loại người mâu thuẫn, bị lừa bao nhiêu lần, bị tổn thương bấy nhiều lần,vậy mà lại bắt đầu chùn bước đi tiếp. . . . . .
Đi ra khỏi phòng ngủ rồi đi tới lớp học, hôm nay tiết đầu tiên ở lớp vẫn đang là tiết tiếng Anh, mất hồn mất vía khi ở trong lớp học, dường như đang mong chờ cái gì đó. . . . . .
Reng ——-
Một tiếng reo của chuông phát lên, Ngô Hiểu Dao nháy mắt mấy cái mới phát hiện ra đã vào tiết học.
Trên hành lang yên tĩnh truyền đến tiếng bước chân, hai mắt của cô nhìn chăm chú vào cửa, đúng lúc này. . . . . .
Thầy Bắc đi đến. . . . . .
Trong nháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-tho-ngay-dung-hong-tron/834951/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.