Editor: Bỉ Ngạn Hoa
Mọi chuyện rồi cũng trở lại bình thường sau cơn sóng gió, Ngô Hiểu Dao tuy ngoài mặt bình thản như không có gì nhưng lòng thấy nhẹ nhỏm hơn rất nhiều, yên lặng ngồi ở hàng ghế cao.
"Dao Dao, thầy ấy đối với cậu quả thực rất tốt." Lúc này, La Bích Nghi ngồi cạnh nói nhỏ với cô.
Ngô Hiểu Dao trầm mặc không nói , cúi đầu nhìn sách, trong lòng bỗng dậy lên cảm giác áy náy. . . . . .
Lúc nãy, chính bản thân còn nghi ngờ chuyện xảy ra là do Dạ Thiên Ưng cố tình làm khó dễ mình, nhưng nghĩ kỹ lại thì dường như không phải vậy. Với lại, Dạ Thiên Ưng còn giúp cô làm sáng tỏ hiểu nhầm với các bạn học. Cô ngẩng đầu len lén liếc mắt nhìn Dạ Thiên Ưng, lập tức lại cúi đầu. . . . . .
Bởi vì. . . . . .
Trong khoảnh khắc cô lén nhìn, thật trùng hợp lại bắt gặp ánh mắt tràn đầy yêu chiều của Dạ Thiên Ưng nhìn mình, gương mặt cô đột nhiên ửng đỏ.
Cô không muốn để Dạ Thiên Ưng nhìn thấy hay biết, rằng mình giờ đây nhìn hắn khiến khuôn mặt cô ửng đỏ, nhịp tim. . . . . .
Một giờ học nhanh chóng trôi qua, thực ra Dạ Thiên Ưng và Ngô Hiểu Dao chưa bao giờ có bất kỳ trao đổi riêng, ngay cả khi tan tiết học, hắn cũng là cũng không quay đầu nhìn lại lớp học.
Đối với kiểu thái độ này của Dạ Thiên Ưng, cô lại có một cảm giác bứt rứt khó diễn tả trong lòng, rõ ràng hai người bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-tho-ngay-dung-hong-tron/834954/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.