Niệm Phật lâu rồi, ta bắt đầu nhớ Ma Ma. Người c.h.ế.t đều phải có bia mộ, ta cũng muốn lập bia cho bà.
Ta tháo tấm ván gỗ vá cửa sổ phòng bếp, chôn nó trong khu rừng rậm của Yến cung, coi như là bia mộ của Ma Ma.
Khi không có ai, ta sẽ dùng hộp đựng thức ăn đựng ít nước cam, đặt vào chiếc bát vỡ trước bia mộ Ma Ma.
Nước cam bị mất trộm, đám người làm trong phòng bếp thấy rất kỳ lạ. Đây là tên trộm không kén ăn đến mức nào, ngay cả nước cam cũng không tha.
Ta cũng thấy rất kỳ lạ. Tại sao nước cam ta dùng để cúng lại không cánh mà bay vào ngày hôm sau.
-
Cho đến một đêm nọ, khi ta mười lăm tuổi, như thường lệ xách hộp đựng thức ăn đến khu rừng rậm cúng bái, lại bắt gặp thiếu niên đang ăn ngấu nghiến trước bia mộ.
Ánh trăng mờ ảo, chiếu sáng đôi mắt và lông mày tinh xảo của hắn. Giữa trán hắn có một nốt ruồi chu sa quyến rũ.
Ma Ma từng dạy ta cách phân biệt thân phận các vị chủ tử trong cung. Bà nói với ta, Thập Tam hoàng tử là dễ nhận ra nhất.
Thập Tam hoàng tử tên Yến Từ, chữ Từ là từ bi. Giữa trán hắn có một nốt ruồi chu sa đỏ như máu.
Mẹ ruột của Yến Từ từng là Yến quý phi được sủng ái nhất hậu cung. Nào ngờ bà ta ỷ sủng sinh kiêu, đầu độc hoàng hậu, mẹ của Thái tử Yến Thanh.
Yến Đế nổi trận lôi đình, phế truất Yến phi thành Yến nô, phạt bà ta lao động khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-benh-nhan-gian-phe-lieu/2717524/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.