Cái đầu của Tô công công là bí mật của ta và Yến Từ. Yến Từ nói, người biết bí mật của hắn, chỉ có tâm phúc và người chết.
Được rồi. Vậy là ta thành tâm phúc của hắn, học làm những việc mà tâm phúc nên làm, ví dụ như trộm cắp.
Mẹ ruột ốm yếu bệnh tật. Yến Từ không mua nổi thuốc tốt, đành phải đi ăn trộm. Nhưng Thái y các canh phòng nghiêm ngặt, thật sự không dễ ra tay.
Hắn để mắt đến nguyên liệu quý dùng để hầm thuốc bổ ở phòng bếp. Mỗi đêm canh ba, ta sẽ lẻn vào phòng bếp, chuẩn bị trộm đồ.
Ánh trăng chảy xuống từ giá gỗ, những chiếc lọ thủy tinh Ba Tư xếp thành hàng ngay ngắn, mặt lọ phản chiếu ánh sáng lung linh.
Phòng bếp mỗi ngày đều cân đo nguyên liệu quý giá, cho nên ta chỉ dám lấy một ít, để tránh bị lộ.
Canh tư, ta nhẹ tay nhẹ chân đặt lọ thủy tinh lên giá, liền nghe thấy tiếng chó sủa ngoài cửa sổ, đây là ám hiệu rời đi.
Có lần ta vừa trèo ra cửa sổ đã nôn mửa không ngừng. Bởi vì ta nhìn thấy nguyên liệu quý mới của phòng bếp.
Trong chiếc lọ thủy tinh trong suốt đựng đầy rượu vàng óng, bên trong ngâm những miếng thịt tươi, đó là bào thai được mổ từ bụng thai phụ.
Yến Từ bị ta nôn hết lên người. Hắn nói tâm phúc gì chứ, ta thấy ngươi là tâm phúc đại họa thì có.
Tên sai vặt ở phòng bếp lại thấy kỳ lạ. Hắn rất khó hiểu, vì sao tên trộm nước cam đó, không còn lui tới nữa.
Bởi vì ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-benh-nhan-gian-phe-lieu/2717525/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.