Thậm chí không đợi đến ngày sinh nhật ta, tối hôm sau, Yến Từ đã không thể chờ đợi được nữa, muốn tặng quà lớn cho ta.
Hắn hỏi nhà cữu cữu ta có còn ở Yến đô không. Ta nói có. Hắn liền muốn ta nói ra chỗ ở.
Hắn dẫn ta lẻn vào nhà cữu cữu mà ta nói. Ngôi nhà tranh đã xây thêm gác xép, ruộng đồng có thêm một con bò già, cảnh tượng thật ấm áp.
Hai vợ chồng đang ngủ say trong phòng ngủ, tiếng thở nặng nề, giống như gió nóng thổi ra từ lò sưởi trong ngày đông.
Hôm đó vừa đúng lúc có tuyết đầu mùa, còn nửa tháng nữa mới đến sinh nhật ta. Yến Từ chắp tay sau lưng: "Quan Kỳ, đến mở quà của ngươi đi."
Ta nắm chặt cán rìu, giơ cao lưỡi rìu lên, hắn lại đột nhiên đưa tay ngăn ta lại: "Chờ đã."
"Ngươi đã nói với ta, hai người này bán ngươi vào cung, đổi lấy phú quý vinh hoa. Nếu c.h.é.m c.h.ế.t một nhát, chẳng phải là quá rẻ cho bọn họ sao?"
"Kiên nhẫn một chút." Yến Từ nhẹ giọng nói, "Nhận được quà lớn, nên từ từ mở ra."
-
Nửa đêm canh ba, lưỡi rìu của ta nhẹ nhàng lóc thịt trên mặt người phụ nữ, bà ta bị đau đánh thức.
"... Quan Kỳ?" Hình như nhận ra ý đồ của ta, bà ta đau đớn liên tục cầu xin, "Máu mủ... tình thâm... tha cho...cữu cữu... cữu mẫu..."
Người đàn ông trắng trẻo mập mạp cũng bị đánh thức, sợ đến mức tè ra quần, nửa ngày không nói nên lời.
Một lúc sau ông ta mới lấy lại tinh thần: "Ngươi là chủ tử nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-benh-nhan-gian-phe-lieu/2717538/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.