Ta tỉ mỉ lột da mặt Lâm Yến Ca xuống, ngâm trong nước thuốc, chế tạo thành mặt nạ.
Thay y phục gấm vóc, thắt chặt đai lưng thêu kim tuyến, dán lên mặt nạ mỹ nhân, ta vịn tay Ngân Đào, chậm rãi bước vào xe ngựa.
Đêm qua, phó tướng Trương Ngộ say rượu nổi sắc tâm, lẻn vào doanh trướng của Vương phi, muốn làm chuyện cẩu thả.
Người g.i.ế.c heo Quan Kỳ vì bảo vệ trong sạch cho Vương phi, c.h.é.m đầu Trương Ngộ, tự biết tội lỗi khó dung thứ, vì không muốn liên lụy đến Thập Tam điện hạ, nàng lột da mặt mình, bò ra khỏi doanh trướng muốn bỏ đi, cuối cùng vì mất m.á.u quá nhiều, c.h.ế.t ngay ngoài lều.
Vương phi Lâm Yến Ca tính tình cương liệt, vì bảo vệ trong sạch đã cắn lưỡi tự sát. Tuy được cứu chữa kịp thời, nhưng nàng cắn bị thương lưỡi, không thể nói chuyện được nữa.
Trong xe ngựa, Yến Từ dựa vào vai ta ngủ. Ngân Đào ở bên ngoài khóc hu hu, ta vén rèm xe nhìn nàng.
Nàng hoảng hốt đưa tay lau nước mắt, ra vẻ muốn tự tát mình. Ta từ trong xe đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, khẽ lắc đầu.
Ta thật muốn nói chuyện với nàng, nói Ngân Đào đừng buồn, Thập Tam điện hạ ngủ rồi, ngươi tranh thủ đếm lông mi đi.
Đáng tiếc nàng chỉ lo khóc, mà ta cũng không thể mở miệng nói chuyện với nàng. Buông rèm xe xuống, ta cảm thấy hai mắt cay xè, nhưng lại không thể khóc.
Nghe nói nước mắt của con người là có hạn. Nếu như trước kia khóc quá nhiều nước mắt, về sau sẽ không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-benh-nhan-gian-phe-lieu/2717537/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.