Lâu sau, Lâm Quốc Hiêu mắt đỏ hoe hỏi ta: "Ngươi đã là tâm phúc của Thập Tam điện hạ, sao lại đầu quân cho Thập Lục điện hạ?"
Không cần ta trả lời, Yến Trạm đã thay ta mở lời, nói cho Lâm Quốc Hiêu đáp án:
"Nàng tên là Quan Kỳ, mười hai tuổi, dịch bệnh hoành hành khắp thiên hạ. Ta đã cứu sống cha mẹ nàng đang bệnh nặng. Cha mẹ nàng là đồ tể, bảo nàng chặt nửa con heo để chiêu đãi ta. Ta thấy nàng mổ heo thành thạo, là một nhân tài, liền đưa nàng đi."
"Quan Kỳ vì muốn báo ân, liền trở thành tâm phúc của ta. Ta cài nàng vào Yến cung, giám thị Yến Từ, chờ thời cơ hành động."
"Chờ." Yến Trạm nói, "Ta bảo nàng chờ. Nàng ở bên cạnh Yến Từ, chờ gần mười năm."
Ta cúi đầu ngoan ngoãn đứng sau lưng Yến Trạm, nghe hắn thao thao bất tuyệt, nói về hoài bão vĩ đại của hắn, nói về bao năm nhẫn nhịn của hắn.
Thế gian này chẳng qua chỉ là vại nước vo gạo, người người sống mơ mơ màng màng, yêu hận lẫn lộn, thiện ác cũng lẫn lộn.
Thần y cứu người, hoàng tử cứu dân... Dược đồng chịu khổ thay mẹ, người con hiếu thảo tức giận...
Quạ trên đời đều đen như nhau, moi t.i.m gan ra, kẻ nào chẳng giống ta, bẩn thỉu hèn mọn.
-
"Lâm tướng quân, ta biết ngài mong biên cương yên ổn, bá tánh an cư lạc nghiệp."
Yến Trạm nắm tay Lâm Quốc Hiêu, ân cần khuyên bảo, "Nhưng ngài hãy nghĩ xem, nghĩ xem những kẻ ngài bảo vệ đã đối xử với ngài thế nào?"
"Ngài vì Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-benh-nhan-gian-phe-lieu/2717541/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.