Ta xách đầu Yến Đế, cuộn mình trong mật đạo của Trích Tinh Các, chờ đợi ròng rã ba ngày ba đêm.
Cho đến khi Yến Trạm mở nắp sắt của mật đạo, đưa tay về phía ta dưới ánh sáng le lói: "Quan Kỳ, kết thúc rồi, ta thắng."
Đó là điều hiển nhiên. Yến Trạm đã lôi kéo Lâm Quốc Kiêu, Yến Từ một mình chống lại hai người, làm sao có thể thắng?
Ta vịn tay hắn bước ra, ném đầu Yến Đế sang một bên, kéo theo cây búa nặng trịch, chậm rãi bước về phía trước.
Mắt thấy toàn cảnh hoang tàn, Yến cung nguy nga tráng lệ ngày xưa đã hóa thành địa ngục trần gian.
Những người lính tử trận nằm la liệt như rơm rạ bị gió thổi cong, không còn chút sinh khí, một đàn kiến bò ra từ hốc mắt của xác chết.
Mùi hôi thối của thịt đang phân hủy xộc thẳng vào ngũ tạng lục phủ, kền kền lượn vòng trên cao, kêu gọi đồng loại.
Những người lính thắng trận đẩy xe bò đến chở xác đi, tiếng la hét vang lên không ngớt, họ liên tục cúi xuống nhấc xác, giống như nông dân đang cấy lúa.
Lưỡi búa của ta lê trên mặt đất, để lại một đường rãnh sâu hoắm trên nền đất ẩm ướt máu, m.á.u từ từ thấm ra.
Mặt trời tàn to lớn đang lặn dần về phía tây, cả Yến cung chìm trong ánh sáng màu cam đỏ, u ám nhưng vẫn rực rỡ.
Mây hồng rực cháy trên bầu trời như đang sôi sục, tầng mây vàng rực sà xuống rất thấp, dường như ngọn lửa sắp thiêu rụi mái ngói của cung điện.
"Quan Kỳ." Yến Trạm nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-benh-nhan-gian-phe-lieu/2717542/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.