Mạn dưới Viễn Thành có vài xã nghèo, thời gian qua, Thiện Kiều cùng khoảng mười đồng đội cũ đều tập trung ở đây giúp các thôn dân chuẩn bị cho mùa đông. Xử lí xong mọi việc, bọn họ định ở lại trong xã thêm một ngày, nhưng Thiện Kiều nói đi cũng lâu rồi, phải trở về xem tình hình ở nhà trọ ra sao, một mình lái xe quay lại Viễn Thành trước.
Mới sáng sớm, Prado phóng trên đường phố trống hoắc.
Biên cảnh Tây Bắc chênh gần ba tiếng so với nội địa, mọi người thức dậy cũng muộn hơn, không như Đại Thạch ở Tây Nam, trời chưa tỏ mà mấy quán ăn sáng đã lập lờ khói bếp.
Tuyết rơi chưa quá lớn, trong kính chiếu hậu, một bóng hình quen thuộc thoáng vụt qua.
Diệp Tiểu Thuyền?
Thiện Kiều liếc theo, nhưng chưa kịp nhìn kĩ thì người đã không còn thấy đâu.
Giờ này mà đi đâu?
Thiện Kiều không nghĩ quá nhiều, đúng là anh có quản thúc Diệp Tiểu Thuyền, chỉ cần biết Diệp Tiểu Thuyền gặp khó khăn, anh nhất định sẽ xuất hiện kịp thời.
Nhưng điều này không có nghĩa, Diệp Tiểu Thuyền làm gì cũng phải bị anh kiểm soát.
Tiếng cửa sắt của Có Biển cọt kẹt mở ra, Tiểu Trư và A Quý đang quét tuyết trong sân đồng loạt ngẩng dậy, vài khách trọ đã dọn dẹp xong hành lí chuẩn bị về.
Chỉ vài ngày nữa, tất cả du khách sẽ rời khỏi Viễn Thành, Có Biển cũng vào mùa an tĩnh cực điểm.
"Anh Thiện về rồi đấy à!" Tiểu Trư hớn hở hỏi: "Anh ăn quà sáng chưa?"
Thiện Kiều quét mắt bốn phía, "Vẫn chưa."
"Vậy anh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-bien/2462605/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.