Diệp Tiểu Thuyền hoàn toàn không ngờ Thiện Kiều sẽ bảo hắn đừng đi, đờ người mất mấy giây mới kịp phản ứng: "Tại, tại sao?"
Bên ngoài phòng bếp rất ồn ào, Tiểu Trư đặt cả điện thoại lên loa, mở mấy bài nhạc kinh điển nhất hồi các thanh niên còn nhỏ, khách trọ như phát cuồng, đồng loạt gào lên hát theo, quen hay không quen cũng túm tụm bá vai bá cổ.
Nhưng tất cả tạp âm này đều đã bị một màn ngăn vô hình loại bỏ, Diệp Tiểu Thuyền nhìn Thiện Kiều chằm chằm, thực sự rất muốn biết vì sao Thiện Kiều lại giữ hắn lại.
Bình nước nóng trong nhà bị hỏng, Thiện Kiều lại bề bộn công việc, lần lữa mãi không hẹn được thợ, có mình đến nên cuối cùng cũng sửa được trước trời vào đông.
Tức là đối với Thiện Kiều, mình vẫn hữu dụng để nhờ chút việc lặt vặt!
Là vậy sao?
Diệp Tiểu Thuyền bỗng thấy trái tim phập phồng, nếu là vì lí do này, thì bất kể tương lai có xảy ra chuyện gì, cho dù Thiện Kiều có chính miệng đuổi hắn đi chăng nữa, hắn nhất định vẫn sẽ ở lại.
Hắn còn hữu dụng đối với Thiện Kiều.
Thiện Kiều mở vòi nước, vừa rửa tay vừa nói: "Kim Dân Hải không đáng tin."
Diệp Tiểu Thuyền ngớ người, "Sao cơ?"
Lúc này hắn hoàn toàn không muốn nghe thấy tên của người ngoài.
Thiện Kiều kể qua về tiểu sử của Kim Dân Hải.
Người này đi từ Nam Thành đến du lịch ở Viễn Thành, mồm miệng khéo léo, mấy người cùng xe đều là làm quen dọc đường, tuy rằng cũng không biết quá rõ về nhau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-bien/2462607/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.