7
Sau mười bảy phút năm mươi tám giây, tôi thấy cậu ta mệt mỏi chạy vào.
Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta, cậu ta cũng nhìn tôi. Chúng tôi ngồi đối diện nhau nhưng không ai mở miệng ra nói chuyện. Tôi cho cậu ta xem ảnh chụp màn hình điện thoại của mình nhưng cậu ta chỉ nhìn một cái rồi đóng điện thoại lại.
“Cậu định làm gì?”
“Tôi định gửi đoạn video này cho cố vấn học tập, bạn cùng lớp và cả người nhà của cô ta với Tưởng Xuyên Minh. Những chuyện tai tiếng mà bọn họ làm, tôi muốn mọi người đều biết."
Tề Lăng cau mày cúi đầu, vẻ mặt rất đau khổ: "Không được."
Tôi không nhịn được cười: "Không? Cậu nói không thì là không được làm à?"
Cậu ta chắp hai tay lại đặt lên bàn: "Vậy phải làm gì cậu mới chịu bỏ qua?"
Tôi cầm lấy cái nĩa sắt, nắm trong lòng bàn tay, hung hăng đâm vào tấm khăn ăn trước mặt, nói: "Tôi muốn cậu phải ngoan ngoãn làm theo lời tôi."
Khuôn mặt của Tề Lăng nhăn tít lại như khỉ bị giẫm vào đuôi.. Cậu ta trầm ngâm một lúc rồi nói: “Được.”
Tôi gọi phục vụ đến tính tiền. Nhìn khuôn mặt tái nhợt, gầy gò và đau khổ của cậu ta, tôi không thể hiểu được: “Sao đến lúc này rồi mà cậu vẫn phải giúp cô ta như vậy?”
Cậu ta cụp mắt xuống: “Tôi không thể nói được.”
Cậu ta không nói cũng không sao, tôi không quan tâm: “Cầm máy đi theo tôi.”
Cậu ta thật sự nghe lời tôi. Nói xong, tôi đưa cậu ta băng qua đường đến sảnh khách sạn, lấy một phòng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-cau-chuyen-nao-vua-ngot-vua-nguoc-khong/388292/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.