5
Càng ngày càng có nhiều người đến tham dự. Để không chiếm diện tích, hai chúng tôi chuyển ghế dài vào góc, gần như ngồi vào trong đống vải phông nền và đạo cụ.
Cậu ta cầm điện thoại di động, bắt tréo chân, xem ảnh những người chơi dù lượn.
“Cậu thích chơi dù lượn à?”
Tôi bất chợt lên tiếng hỏi khiến cậu ta giật mình, hơi rụt người lại.
Tôi cười vỗ vai cậu ta: “Cậu ổn không đấy?”
Cậu ta cũng thấy hơi buồn cười: “Không sao đâu. Cậu cũng thích chơi dù lượn à?”
“Tôi thích thả diều.”
Khi cười, mắt cậu ta cong cong, tóc mái rủ xuống che khuất nửa vầng trán: “Cũng gần giống nhau, đều là bay trên trời mà.”
Tôi lấy từ cái túi đặt dưới chân ra một cây kem, đưa cho cậu ta: “Tôi mua đấy, để mời mọi người ăn, gặp ai thì người ấy có phần.”
Lúc đầu thì cậu ta từ chối, nhưng thấy tôi cứ mời mọc mãi nên đành nhận lấy: "Cảm ơn."
Cậu ta có đôi tay thon dài với những khớp xương rõ ràng, mặc chiếc áo thun màu sắc đơn giản, lộ rõ đường nét xương quai xanh, nom dáng vóc hơi gầy.
Kem đã mua được một lúc nên hơi ch ảy nước rồi. Khi cầm nó lên, một ít kem chảy xuống tay cậu ta.
Cậu ta nhìn quanh quất, muốn tìm thứ gì đó để lau đi. Tôi lấy khăn giấy từ trong túi ra và nhét nó vào tay cậu ta.
Vì thời tiết nắng nóng nên kem tan khá nhanh, tốc độ lau không thể theo kịp tốc độ tan. Cậu ta vội vàng nhét kem vào miệng rồi luống cuống lau đi, cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-cau-chuyen-nao-vua-ngot-vua-nguoc-khong/388294/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.