3
Tôi chụp ảnh của họ, tải lên album ảnh riêng tư trong dữ liệu đám mây của mình, sau đó xóa dấu vết trên điện thoại.
Sau khi khóc lóc một hồi, tôi cẩn thận xem lại từng chi tiết trong quá khứ.
Tôi không thể và cũng không dám xác định rằng vào thời điểm nào, người thứ ba đã xuất hiện trong mối quan hệ của chúng tôi.
Khóc đủ rồi, tôi trở về ký túc xá. Tôi quan sát bản thân thật kĩ trước gương. Mái tóc rối bù, khuôn mặt mộc vàng vọt, trên người mặc một chiếc áo len trung tính rộng thùng thình và đội một chiếc mũ bóng chày che khuất nửa khuôn mặt.
Từ khi yêu, tôi hiếm khi trang điểm trừ những dịp đặc biệt hoặc khi tâm trạng vui vẻ. Tôi mua rất nhiều váy đẹp nhưng vì lười gội đầu và cảm thấy không hợp phong cách nên vẫn chưa gỡ mác. Tôi nghĩ chúng tôi đã ở bên nhau rất lâu rồi, cũng đã quen với việc đối phương trông như thế nào, nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra hình dáng của nhau, vậy tại sao phải bày vẽ, bận tâm đ ến lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài?
Sau khi đóng gương lại và đem tất cả quần áo ra khỏi tủ, tôi dọn sạch một đống áo phông cũ kĩ, áo khoác rộng thùng thình chỉ có ba màu đen, trắng, xám và quần đùi unis3x, gấp từng món một cho vào túi sạch, sau đó đặt vào cái thùng lớn chuyên thu hồi quần áo cũ ở tầng dưới.
Sau khi vứt bỏ quần áo, tôi mang giỏ đựng sữa tắm vào nhà tắm của trường, mong khi tắm xong sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-cau-chuyen-nao-vua-ngot-vua-nguoc-khong/388295/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.