21.
Tôi không hít quá nhiều khói, cũng không để chuyện này trong lòng.
Tôi trở về nhà, giống như không có việc gì, bắt đầu nấu cơm.
Lâm Viễn đã trở lại, lần đầu anh bước vào bếp, trên mặt mang theo vẻ áy náy khó có được.
“Tôi không biết hôm nay cô cũng ở đó, khói quá nhiều, tôi không nhìn thấy được.”
“Sau đó tôi nhìn danh sách mới phát hiện……..”
“Trương Tâm có khỏe không?”
Tôi xào sườn heo chua ngọt, giả bộ cái gì cũng chưa xảy ra, nhưng tay lại không khống chế được mà phát run.
Biểu tình của Lâm Viễn cứng lại, thở phào một hơi, sau đó lại biến thành bộ dáng của con nhím.
“Không liên quan tới cô ấy, là tôi không nhìn thấy cô, cô đừng tìm cô ấy gây phiền toái.”
Lông mày của anh cau lại, vẻ mặt bảo vệ của anh đột nhiên khiến tôi cảm thấy rằng mọi hành động của mình thật nực cười.
Tuy nhiên, những lo lắng của anh dường như là thừa.
Làm sao tôi có quyền gây rắc rối cho Trương Tâm.
Trong công việc, cô ta là nữ chính được yêu thích nhất, còn tôi là nữ chính bốn vô danh.
Trong cuộc sống, cô ta là người yêu được chồng tôi cứu bất chấp sự an nguy của bản thân, còn tôi chỉ mang danh hiệu Lâm phu nhân hữu danh vô thực.
Tôi muốn nói điều gì đó để phản bác lời của anh, nhưng khi vừa mở miệng, lại nhịn không được mà nôn khan.
Tôi bám vào mép bàn và cúi sát vào bồn rửa.
Nhưng sau khi nôn nửa ngày, cái gì cũng không có.
Lại ngẩng đầu, ánh mắt Lâm Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-cau-truyen-truy-the-hoa-tang-trang-nao-khong/1089946/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.