26.
Trở về nhà, cả người vô cùng đau đớn.
Tôi nằm trên giường.
Trong lúc mơ mơ màng màng, hình như Lâm Viễn đã trở lại.
Có thanh âm sột soạt c ởi quần áo.
“Sao cô lại từ chối kịch bản kia.”
Đây là lần đầu anh hỏi tôi vấn đề công việc, chỉ là tôi thật sự quá mệt mỏi, mệt đến mí mắt cũng không nâng được.
“Không muốn làm.”
Lâm Viễn hừ lạnh một tiếng.
Tôi biết, anh nhất định là cảm thấy tôi sau khi làm thiếu phu nhân thì sự nghiệp của bản thân cũng từ bỏ, cảm thấy tôi không có chí tiến thủ.
Tôi chỉ là quá mệt mỏi thôi.
Mệt đến mức không buồn phản bác lời Lâm Viễn.
Coi như anh nói đúng đi.
Tôi mơ màng nghĩ.
27.
Tôi trồng rất nhiều hoa ở ban công.
Lại nuôi thêm hai con rùa.
Bọn chúng ngược lại rất hưởng thụ, thường trốn vào dưới bóng hoa nghỉ ngơi, cực kỳ xứng đôi.
Tôi không đi làm nữa, thú vui mỗi ngày chính là nuôi rùa, tưới hoa, xem tivi.
Ngoài ý muốn chính là, Lâm Viễn còn rất thích hai con rùa đen, sẽ cho chúng ăn, sẽ trêu chọc chúng lúc chúng chui ra khỏi mai rùa….
Tóm lại đối xử với chúng tốt hơn với tôi rất nhiều.
Tôi lại tới bệnh viện một chuyến
“Cô thật sự không muốn trị bệnh bằng hoá chất?”
Bác sĩ trẻ tuổi nhìn thấy tôi, trong mắt lộ ra vẻ muốn nói lại thôi.
Ta nhìn chằm chằm trên mặt bàn lịch ngày vào thần, nguyên lai ta cùng Lâm Viễn thế nhưng mau kết hôn một năm tròn.
Tôi nhìn chằm chằm vào ngày trên quyển lịch để bàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-cau-truyen-truy-the-hoa-tang-trang-nao-khong/1089944/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.