***
Trong bóng tối, rất nhiều cổ sư Ma đạo mở to mắt, không khỏi chấn động.
“Hừ!” Phương Nguyên giết Hắc Thạch lão quái còn chưa đã ghiền, tâm niệm vừa động, đã thúc ra một hư ảnh thú lực, đánh vào chỗ nào đó trong bóng tối.
Oành.
Một tiếng vang thật lớn, một cổ sư Ma đạo nào đó đang núp trong bóng tối bị Phương Nguyên đánh thành thịt nát.
Rất nhiều cổ sư Ma đạo đều hít khí lạnh.
“Kim Thành Ân cũng đã chết.”
“Sát tính Tiểu Thú Vương quá nặng, ngay cả người đứng xem cũng không tha.”
“Đi mau, ngay cả Hắc Thạch lão quái cũng không phải là đối thủ một chiêu của hai người này. Nếu đi trễ, chúng ta sẽ không còn đi được nữa.”
Trong rừng cây nhốn nháo, tảng đá xốc lên, rất nhiều bóng đen chui ra, tản đi bốn phương tám hướng.
Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng chỉ lặng lặng đứng nhìn, cũng không ngăn cản.
Bọn họ một đường bôn ba, càng gần đến núi Tam Xoa, cổ sư Ma đạo gặp được cũng càng nhiều.
Bình thường, hai người chỉ có thể ngẫu nhiên gặp phải những người này, nhưng núi Tam Xoa giống như một hũ mật tỏa hương xung quanh, hấp dẫn tất cả mọi loại ruồi bu đến.
“Còn chưa đến núi Tam Xoa, ngưu ma quỷ quái gì cũng đều tranh nhau hiện thế. Có thể nghĩ, cục diện núi Tam Xoa đang hỗn loạn đến cỡ nào.” Sắc mặt Bạch Ngưng Băng vẫn lạnh lùng nhưng giọng nói hơi ngưng trọng.
Truyền thừa tam vương núi Tam Xoa từ lúc xuất hiện đến nay đã mấy tháng nhưng tạo nên ảnh hưởng rộng khắp Nam Cương. Rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chan-nhan/1146268/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.