***
Nhưng tứ chuyển lại là cổ sư cao thủ, tộc trưởng trong một gia tộc bình thường, cho dù là Thập Bạo Quân, cũng chỉ có lão đại của bọn họ mới có tu vi tứ chuyển trung giai.
Về phần ngũ chuyển, có thể chiếm cứ đỉnh phong thế tục, số lượng thưa thớt. Nam Cương lớn như vậy với một trăm ngọn núi có tiếng, vô số anh kiệt, nhưng cũng chỉ có hơn một trăm cao thủ ngũ chuyển mà thôi.
“Song Sát đại nhân, mau cứu ta, làm ơn cứu ta.” Nữ cổ sư tìm được hy vọng, vội chạy đến dưới chân hai người Phương Bạch, té quỵ dưới đất, cất giọng cầu xin.
Đám cổ sư chung quanh đều tập trung chú ý.
“Hai người này chính là Hắc Bạch Song Sát thanh danh vang dội, không nghĩ đến lại còn trẻ như vậy.”
“Thập Bạo Quân đối đầu với Hắc Bạch Song Sát, một bên thành danh đã lâu, một bên là tân tinh Ma đạo, lần này thú vị thật.”
“Chỉ cần lão đại Thập Bạo Quân không ra sân, đám người này không phải là đối thủ của Hắc Bạch Song Sát. Hắc Bạch Song Sát chỉ cần ló mặt, vô duyên vô cớ có thể cứu mỹ nữ kia. Chậc chậc, ngày sau Tiểu Thú Vương trái ôm phải ấp, thật sự diễm phúc không cạn.”
Nhưng ngay trước mặt bao người, Phương Nguyên lại nhẹ nhàng lui lại một bước.
“Cứu ngươi, tại sao lại phải cứu ngươi? Chỉ dựa vào sắc đẹp của ngươi thôi sao, hay ngươi cho rằng tính tình của ta lương thiện, muốn lấy việc giúp người làm niềm vui?” Phương Nguyên quan sát nữ cổ sư dưới chân, ánh mắt lạnh lùng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chan-nhan/1146270/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.