***
Phương Nguyên chọn một cái hang nằm ngay giữa núi. Nhìn vết tích của cửa động, rõ ràng đã có người ở qua.
Quả nhiên, vừa đến gần cửa hang, trong hang đã truyền ra âm thanh vang dội: “Nơi này là địa bàn của Mãng Cuồng ta, mau đi chỗ khác. Nếu không, các ngươi sẽ chết không yên lành.”
“Haha, Mãng Cuồng? Là cái thá gì chứ? Nơi này không tệ, ta đã nhìn trúng, ngươi mới là người cút cho ta.” Phương Nguyên đứng ngay cửa hang, cười to vài tiếng.
“Mụ nội nó, đúng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu các ngươi đã muốn chết, vậy thì đừng trách ta ra tay độc ác.”
Nói xong, từ trong hang bước ra một gã đàn ông tráng kiện.
Nửa thân dưới của gã mặc một chiếc quần được dệt bằng vải đay thô rách rưới, thân trên mọc đầy vảy rắn, râu quai nón, hai mắt tràn ngập tơ máu, mái tóc đen rối bời, chẳng khác nào hung thần ác sát di động.
“Hai cái tên không có mắt... A...”
Mãng Cuồng nhìn thấy hai người Phương Bạch, con ngươi đột nhiên co rụt lại, miệng há lớn, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc lẫn khó hiểu.
“Hai người các ngươi, chẳng lẽ là Hắc Bạch Song Sát?”
“Ngươi cảm thấy thế nào?” Bạch Ngưng Băng cười nhạt, ánh mắt màu lam lóe lên sát cơ.
Mãng Cuồng chỉ cảm thấy lạnh cả người, bốc lên từ xương sống, sau đó trải rộng toàn thân.
Hắc Bạch Song Sát là cổ sư tứ chuyển, còn gã chẳng qua chỉ mới tam chuyển cao giai mà thôi. Hơn nữa, gần đây Mãng Cuồng nghe nói, hai người này giết người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chan-nhan/1146281/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.