***
“Khó trách hắn làm việc bá đạo như vậy. Có được thực lực như thế, ta cũng sẽ không kiêng kỵ. Lần này ta bị hố rồi, nhất định phải rút lui.”
Phương Nguyên đánh tới, thế công lăng lệ, hung mãnh, như mãnh hổ rời núi, giao long lật biển, đánh Hoành Mi Bạo Quân khí huyết xông lên đầu, thở hồng hộc.
Quan trọng nhất, mỗi lần Phương Nguyên bị thương, hắn lại càng trở nên mạnh hơn.
Bây giờ ông ta chiến đấu với Phương Nguyên sắp không chịu nổi. Nếu Phương Nguyên trở nên mạnh hơn thì còn đến mức nào nữa.
Hoành Mi Bạo Quân nghĩ đến đây, đấu chí trong lòng giảm bớt một phần.
Càng về sau, ông ta càng không dám ra tay. Rõ ràng có cơ hội đánh trọng thương Phương Nguyên, ông ta đều sẽ do dự.
“Rốt cuộc ta nên ra tay hay là không ra tay đây?”
Ôm suy nghĩ như vậy, làm sao có thể đánh tốt?
Hoành Mi Bạo Quân dần dần bị bó tay bó chân, trái lại Phương Nguyên thì hoàn toàn thả lỏng tay chân, thế công như sóng triều vỗ bờ, từng đợt từng đợt một, liên miên không ngừng.
Thú ảnh thay phiên nhau thoáng hiện giữa không trung, mỗi lần chém giết đều phát ra âm thanh kịch liệt.
Tiếng nổ vang lên liên tục, mọi người nghe vào tai, không khỏi hãi hùng khiếp vía.
“Thế công mãnh liệt đến cỡ nào.”
“Thậm chí ngay cả tiền bối cường giả như Hoành Mi Bạo Quân cũng không phải là đối thủ của Phương Chính.”
“Phương Chính rõ ràng là tứ chuyển sơ giai, nhưng lại có năng lực ép Hoành Mi Bạo Quân.”
“Tiểu Thú Vương...” Rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chan-nhan/1146283/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.