***
Không chỉ ông ấy, còn có hai cổ sư Ma đạo ngũ chuyển Vu Quỷ, Khô Ma, cũng táng mạng dưới bàn tay của Phương Nguyên.
Quá đáng hơn, bọn họ không những chết, ngay cả cổ trùng trên người cũng bị Phương Nguyên lấy đi.
“Ba vị cổ sư ngũ chuyển chết thật oan uổng.” Cho dù Bạch Ngưng Băng là người ngoài cuộc, cũng cảm thấy oan ức thay cho ba người Thiết Mộ Bạch.
“Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều. Lát nữa ta sẽ truyền tống ngươi đến truyền thừa tam vương. Dựa theo sự chỉ điểm của ta, ngươi hãy qua cửa. Ta cần khuyển thú giúp đỡ, số lượng càng nhiều càng tốt.” Phương Nguyên vội vàng nói.
“Hừ, ta cũng không nói sẽ giúp ngươi.” Bạch Ngưng Băng lạnh lùng nói.
Phương Nguyên mỉm cười: “Ngươi yên tâm đi, sau khi việc này thành, ta sẽ tặng Dương cổ lại cho ngươi. Ngoài ra còn có những chỗ tốt khác. Chúng ta sẽ rời khỏi núi Tam Xoa, ngươi muốn đi chỗ nào thì đi. Mỗi người mỗi ngả, ta không ngăn cản ngươi nữa. Nếu ngươi muốn đồng hành với ta, ta cũng hoan nghênh. Nhưng, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không đồng ý, ta cũng sẽ luyện cổ.”
Bạch Ngưng Băng lập tức nói: “Ngươi? Cái tên vô sỉ vô lại này, ngươi dám ỷ vào cổ Thề Độc mà bức hiếp ta?”
Nếu Phương Nguyên bị giết chết khi luyện cổ, dựa theo cổ Thề Độc, Bạch Ngưng Băng cũng sẽ chết theo. Nói cách khác, Bạch Ngưng Băng nhất định phải bảo vệ Phương Nguyên.
Phương Nguyên thở dài một hơi, giọng nói hòa hoãn, hình như còn có chút ôn hòa: “Đây không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chan-nhan/282971/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.