***
Đương nhiên, điều này cũng có nguyên nhân. Vu Quỷ đang bận tập trung toàn bộ tinh thần, thao túng khuyển thú tác chiến.
Phương Nguyên không nói nhảm, vung tay ném một thanh gai xương.
Phốc phốc!
Một tiếng vang nhỏ, gai xương như trường thương, trực tiếp xuyên thủng trái tim Vu Quỷ, gai xương sắc bén cắm thật sâu vào mặt đất phía trước.
Đồng tử của Vu Quỷ trong nháy mắt co lại cỡ bằng mũi kim. Bỗng nhiên gặp phải đả kích trí mạng, làm lão ta khiếp sợ cùng nghi hoặc.
"Người nào giết... Ta!" Lão ta há miệng thì thào, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống.
Lão ta chậm rãi quay đầu, cố gắng hết sức muốn nhìn diện mạo hung thủ.
Nhưng cuối cùng, được nửa đường lão ta đã mất đi toàn bộ cơ hội sống.
Cả người Vu Quỷ bỗng nhiên uể oải ngã xuống, như một bãi bùn nhão nắm lấy thanh gai xương.
Tư cách người này còn già hơn so với Thiết Mộ Bạch, đại cao thủ Ma đạo thành danh đã có hơn hai trăm năm, cứ như vậy chết mất.
Thời điểm lão ta chết, hai mắt trợn thật lớn, muốn nhìn rõ ràng hung thủ sát hại mình.
Nhưng nguyện vọng vô cùng đơn giản này lại không thực hiện được.
Đường đường là Vu Quỷ, lại chết không nhắm mắt!
LÃO ta vừa chết, chó Cúc Hoa Thu Điền mất chủ, lập tức bị chó Điện Văn nhấn chìm. Chó Điện Văn gầm thét, đánh về phía Phương Nguyên.
Rống!
Phương Nguyên khẽ vung tay, Kim Long lại xuất hiện, tàn sát hết đám chó Điện Văn điếc không sợ súng này.
Phương Nguyên nhanh chóng bước đến bên cạnh thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chan-nhan/282972/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.