Chương 31: Phải chăng không có khổ, thì không gọi là tình yêu?
Tác giả: Thiên Địa Linh Linh
***
Đêm tối như đầm nước lạnh, mảnh trăng lẻ loi treo trên cao không đủ sáng, thi thoảng còn bị rèm mây lơ đãng trôi qua che mất. Khung cảnh như vậy, thích hợp để làm chuyện mờ ám, ví dụ như... đột nhập.
Một bóng đen khẽ khàng ẩn sau gốc cây gạo cao lớn trong phủ Thượng thư, lính canh đi qua không hề phát hiện, kẻ này cứ thế mà thuận lợi một đường tiến thẳng tới phòng ngủ của Lý La Ma.
Lý La Ma lúc này áo xống xốc xếch, sắc mặt nhợt nhạt, tóc tai tán loạn, nào còn vẻ nghiêm chỉnh của một vị quan lớn. Tay chân hắn đều có dây xích lớn khóa chặt. Lại nhớ Trần Thuyên khi đó chắp tay sau lưng nói:
"Để diễn màn kịch này, đành phải để ngươi chịu ấm ức một thời gian vậy. Đừng trách trẫm, việc trẫm làm chỉ là để nắm chắc phần thắng trong tay mà thôi."
Lý La Ma thở dài. Chẳng cầu gì hơn, chỉ mong Quan gia sẽ tha tội chết cho người đó.
Ánh đèn dầu leo lét đột nhiên run rẩy. Từ trên cao thòng xuống một sợi dây thừng, ngước lên mới thấy mái nhà từ khi nào đã có một cái lỗ lớn, nhìn ra được bầu trời đêm đen thẳm, tựa như chiếc hố sâu hun hút. Đầu trên của sợi dây thừng rất nhanh được buộc chắc vào rầm nhà, ngay sau đó một kẻ mặc đồ đen nương theo đó mà đu xuống.
Kẻ này tuy không quá cao nhưng có chút mập mạp, khuôn mặt bịt kín chỉ lộ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chang-ngu-su-thoi-tran/557686/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.