Cuối cùng, họ chạy tới một quảng trường đông người thì mới ngừng lại, họ cũng không biết rốt cuộc chạy bao lâu, cho đến khi thật sự không thể chạy nổi được mới thôi. Cả người Lục Tắc Linh đều đang run lẩy bẩy, trên người cô chỉ có một bộ quần áo ngủ đã bị xé rách, cùng với áo khoác của Tiếu Tiên, khó khăn lắm mới che được tới đùi, thời tiết vừa mới lập xuân, người đi đường trên người còn mặc áo rộng nách, vậy mà hai chân cô lại để lộ ra bên ngoài như vậy, làm cho cô ở trong đám người đó càng trở nên kỳ quặc.
Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn cô, chắc hẳn trong mắt một ngàn người thì có đến một ngàn tưởng tượng, chỉ là những thứ tưởng tượng này, hơn phân nửa đều là không tốt.
Lục Tắc Linh co rút người lại ngồi ở trên bậc thang, gắt gao ôm lấy hai chân của mình, rõ ràng rất lạnh, rõ ràng toàn thân đã nổi hết da gà, vậy mà cô lại không cảm giác được gì, chỉ cảm thấy chết lặng.
Tiểu Tiên vẫn còn sợ hãi, thậm chí còn quên vứt vũ khí hành hung, cô vẫn cầm cái đồng hồ báo thức dính máu ở trên tay. Cô ngồi bên cạnh Lục Tắc Linh, một hồi lâu sau mới không đành lòng mà nói: "Đừng khóc."
Lúc này, Lục Tắc Linh mới phát hiện ra trên đầu gối rơi đầy nước mắt, một giọt một giọt trong sáng thuần khiết, cô giơ tay lên lau đi, tay liền ươn ướt.
Cô quật cường lắc đầu một cái: "Mình không sao."
Tiểu Tiên khẽ thở ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-cuong/37970/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.