Edit: Rei
Thật ra thì Thịnh Nghiệp Sâm không biết như thế nào mới là cuộc sống mà anh mong muốn nhất. Rõ ràng đã nhìn thấy được thế này, chung uy lại cảm thấy tất cả đều không phải là thật.
Đêm dài đằng đẵng, anh nhắm mắt lại, đắm chìm trong một vùng tăm tối, mới có cảm giác an toàn.
Sau khi anh hồi phục thị lực thì không thể nào thích ứng được, luôn ở trong nhà vô thức tìm kiếm hình bóng của một người nào đó. Nhiều lần tỉnh lại, vô tri vô giác dùng giọng nói lạnh lùng nói chuyện với Diệp Thanh, mặc dù không có gọi tên, hai người cũng đều biết những lời này là đang nói với ai.
Thói quen thật là chết người. Bốn năm, thể xác và tinh thần của anh cũng đã quen dần với hình dáng khúm núm của người phụ nữ kia, nhưng cô lại không lưu luyến chút mà rời đi, tự cho là đúng gọi Diệp Thanh trở về, tự cho là đúng cảm thấy tất cả đều đã trở lại điêm bắt đầu.
Đồ đạc trong nhà cũng không phải là đầy đủ, bây giờ phong cách trong phòng cũng không giống lúc trước, ngày trước mắt của anh không nhìn thấy gì, nên không biết Lục Tắc Linh đem nhà anh làm cho buồn cười đến vậy.
Tự tay xé toang từng miếng xốp trong bọc ở góc bàn, góc tủ ra. Anh xe rất lâu, quá nhiều, thật không biết Lục Tắc Linh sao lại có thể kiên nhẫn ngồi dán từng cái như vậy. Xé toang từng cái một, nhưng trên đó vẫn còn lưu lại những dấu vết mơ hồ, những thứ này nhỏ bé nhưng ngoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-cuong/37971/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.