Lục Tắc Linh không biết định nghĩa tình yêu của cô ra sao, cô không biết phải làm sao để từ bỏ tình yêu cố chấp mà cô dành cho Thịnh Nghiệp Sâm.
Mặc dù cô đã cố gắng làm tất cả, nhưng nó lại giống như một đôi giày không vừa chân, cô cố mang thế nào cũng không được, cho nên chỉ có thể cắn răn chịu đựng nhìn máu không ngừng chảy ra.
Mấy năm nay, những chuyện đã qua lại thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu cô, cô luôn gặp ác mộng, hầu như không đêm nào cô có thể ngủ ngon cả. Lúc Thịnh Nghiệp Sâm không ở nhà, Lục Tắc Linh lại không ngừng làm việc nhà, chỉ co như vậy cô mới có thể giảm bớt nổi sợ hải và sự trống rỗng ở trong lòng mình.
Cô lau nhà, chà thảm, rồi tháo áo gối bỏ vào máy để giặt, cô như một đứa bé, nhàm chán đứng ở bên cạnh máy giặt, nhìn cái trục trong đó không ngừng chuyển động, nhìn cái ga giường đầy hoa quấn lấy áo gối, hình như chỉ có như vậy, cô mới có thể buông lỏng một chút.
Phòng này quá lớn, lớn đến nỗi cô có cảm giác như Thịnh Nghiệp Sâm không hề có ở đây, cô hầu như không cảm thấy được hơi thở thân thuộc của anh ở trong này. Cô hốt hoảng lấy cái áo sơ mi mà Thịnh Nghiệp sâm vừa mới ra từ trong sọt đồ bẩn ra, ôm nó thật chặt, tưởng tượng cái áo sơ mi này chính là Thịnh Nghiệp Sâm.
Yêu là như vậy sao? Chắc chắn là không, chẳng phải các nhà văn đều nói tình yêu làm con người ta hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-cuong/37985/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.