Dường như cô đã chìm trong mơ lâu lắm rồi, lúc Lục Tắc Linh tỉnh lại thì trời đã sáng, ánh mặt trời sáng rỡ từ ngoài cửa sổ chiếu vào, những hạt bụi trong không khí dưới ánh nắng mặt trời cũng trở nên vàng hơn, rất rống với giấc mơ ngọt ngào của cô. Nhưng đã qua một đêm rồi, cô cũng nên tỉnh mộng thôi.
Lục Tắc Linh vừa mới tỉnh dậy nên động tác có hơi chậm chạp, trên chiếc giường lớn giờ đây cũng không còn bóng dáng của Thịnh Nghiệp Sâm nữa. Cô khẽ ngồi dậy, liền nhìn thấy Thịnh Nghiệp Sâm ngồi hối hận trên ghế sa lon, hai tay chống lên đầu, dáng vẻ vô cùng đau khổ.
Nghe thấy trên giường có tiếng động, Thịnh Nghiệp Sâm theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt của Lục Tắc Linh, anh liền quay sang chỗ khác. Lục Tắc Linh có thể thấy được trong mắt anh toàn là hối hận, khó chịu, áy náy, lúng túng. . . . . . Tóm lại, tuyệt đối không có bất kỳ vẻ vui sướng nào.
Cô trầm mặc mặc quần áo, động tác rất nhanh, âm thanh cũng rất nhỏ. Rốt cuộc cô cũng đã biết, đêm hôm qua cô đã tự mình đánh mất một thứ quý giá của mình, đó chính là lòng tự tôn.
Mặc quần áo xong, cô đi vào nhà tắm rửa mặt, đến lúc đi ra, vẻ mặt của Thịnh Nghiệp Sâm vẫn y như lúc nãy, nhìn thấy cô bước ra ngoài, chân mày càng nhíu chặc hơn thành hình chữ xuyên, nhìn cô chằm chằm.
Chắc hẳn là anh đã bị dọa đến mất hồn, anh vẫn trầm mặc không nói gì, cúi đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-cuong/37986/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.