Cố Oánh Oánh nhìn phản ứng của Nam Tinh, đoán rằng vừa rồi cô không nghe lọt cuộc nói chuyện giữa cô ta và Đổng Lãng.
Cô ta thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt liền nở nụ cười rạng rỡ.
"Nam Tinh, chúng ta là bạn tốt mà, đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau. Nói cảm ơn gì chứ, không cần đâu."
Ánh mắt Nam Tinh lại quay về sợi dây chuyền trên tay.
"Để tránh làm mất, tôi đã lắp định vị và thiết bị nghe lén vào nó. Thật tò mò, rốt cuộc làm sao nó lại chạy đến chỗ này được.
Đợi về nhà, tôi sẽ tháo ra kiểm tra kỹ lại một lượt."
Lời vừa dứt, nụ cười trên khuôn mặt Cố Oánh Oánh cứng đờ.
"Nghe, nghe lén sao?"
Nam Tinh nghịch sợi dây chuyền, từ phần móc khóa nhỏ ở cuối dây mở ra, rồi cạch cạch , một khối lập phương màu đen rơi xuống tay cô. Cô xoay xoay món đồ màu đen trong tay, vừa nhìn vừa trầm ngâm. "Giá mà tôi cũng gắn được cái này lên người kẻ nặc danh đã tung tin đồn bôi nhọ tôi, để đến lúc đó khiến cô ta phải trả giá không ngóc đầu lên được." Nói xong, ánh mắt Nam Tinh hướng về phía Cố Oánh Oánh. Nụ cười trên mặt Cố Oánh Oánh đã biến mất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền đính kim cương trên tay Nam Tinh. Nam Tinh cầm dây chuyền định rời đi, Cố Oánh Oánh vội vàng ngăn lại, giọng đột nhiên cao hẳn lên: Nam Tinh dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô ta. "Có!" Cố Oánh Oánh đáp ngay, Nam Tinh đứng tại chỗ, im
"Nam Tinh!"
"Có chuyện gì sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709645/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.