Cố Oánh Oánh tức giận đến mức mặt đỏ bừng, lồ ng ngực phập phồng:
“Nam Tinh, cô chính là không muốn để tôi sống yên ổn, đúng không?”
Nam Tinh cất điện thoại, liếc mắt nhìn Cố Oánh Oánh:
“Cậu nói ngược rồi thì phải? Lúc trước tôi tìm không thấy chiếc vòng tay đó, là thật sự mất hay bị cậu lấy, trong lòng cậu không rõ sao?
Trong buổi livestream, những lời xằng bậy cậu nói chắc cũng không quên chứ?”
Cô bước từng bước đến trước mặt Cố Oánh Oánh:
“Cậu gây khó dễ cho tôi, còn muốn sống tốt à?”
Bây giờ đã xé rách mặt, Cố Oánh Oánh cũng chẳng buồn giả bộ nữa:
“Hừ, chiếc vòng tay đó là tôi lấy thì sao? Lúc trước là cô nói không thèm chiếc vòng đó, vậy để lại cho người cần hơn, không được sao?
Nam Tinh, cô gia thế tốt, đẹp, lại thông minh, đương nhiên không hiểu những người bình thường như chúng tôi phải liều mạng thế nào mới có được cuộc sống ngày hôm nay. Cậu không hiểu!”
Trong giọng nói của Cố Oánh Oánh đầy sự tức giận và oán hận.
Nam Tinh hạ mi mắt:
“Người bình thường? Cậu đừng làm bẩn ba chữ đó. Người bình thường không làm ra chuyện trộm cắp, cướp đồ người khác, livestream bịa chuyện vu khống như cậu.”
Cô nói thẳng thừng, khiến Cố Oánh Oánh nghẹn lời:
“Cô!”
Nam Tinh liếc Cố Oánh Oánh một cái:
“Tự lo liệu đi, rút khỏi trường đi.”
“Cô, cô lấy tư cách gì mà quyết định tôi?”
Nam Tinh nghiêng đầu:
“Chỉ cần tội trộm cắp thôi, chiếc vòng ba vạn tệ, cậu không chỉ phải rời khỏi trường mà còn phải ngồi tù.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709646/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.