Khi Đổng phu nhân rời đi, ánh mắt bà ta lướt qua người Đổng Minh Nguyệt.
Khi nhìn thấy gương mặt của Đổng Minh Nguyệt, một cơn giận không rõ lý do liền bùng lên trong lòng bà ta.
Càng lớn, cô càng giống người mẹ đã qua đời của mình.
Khi Đổng Minh Nguyệt nhìn về phía Đổng phu nhân, ánh mắt cô lạnh lẽo và sắc bén.
Nhìn thấy vẻ mặt của Đổng Minh Nguyệt, Đổng phu nhân lại mỉm cười. Bà ta cúi đầu vuốt lại ống tay áo, nhẹ nhàng nói:
“Minh Nguyệt, đừng trách mẹ ngăn cản sự nghiệp của con. Con là con cháu nhà họ Đổng, sau này nhất định phải vào làm việc ở công ty nhà họ Đổng.”
Đổng Minh Nguyệt đáp lại:
“Tôi đã trưởng thành rồi. Theo pháp luật, tôi không còn chịu sự quản lý của bà nữa.”
Đổng phu nhân thở dài:
“Đứa nhỏ ngốc, cãi nhau với mẹ thì có ích gì? Pháp luật không quản lý được, nhưng chẳng lẽ gia nghiệp to lớn của nhà họ Đổng chỉ để làm cảnh sao?”
Đổng Minh Nguyệt lập tức siết chặt tờ giấy trong tay.
Đổng phu nhân nhìn cô chằm chằm, nụ cười trên môi mang theo sự lạnh lùng:
“Chỉ cần con còn ở Đế Đô, không, chỉ cần con còn ở trong nước một ngày, ta vẫn là mẹ con, vẫn phải quản lý và dạy dỗ con.
Ba con bận rộn như vậy, không có thời gian để ý. Nhà họ Đổng có nhiều con cháu như thế, chỉ có mình ta phải dạy dỗ thôi.
Minh Nguyệt, mẹ cũng rất khó khăn, đừng làm phiền mẹ thêm nữa. Con nghĩ sao?”
Nói xong, bà ta đưa tay chỉnh lại mái tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709664/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.