Người nắm giữ vận mệnh của nhà họ Quyền, không phải là chủ tịch hiện giờ của Quyền gia, mà chính là người đàn ông trước mặt này.
Khi lần đầu tiên gặp Quyền Tự, anh ta cũng chỉ mới hơn mười tuổi.
Khi đó, ông cụ Quyền tuổi cao, bị tái phát bệnh tim, phải nhập viện và hôn mê bất tỉnh.
Cổ đông của Quyền gia liên kết với nhau, định cướp quyền, nhân cơ hội muốn đẩy nhà họ Quyền ra ngoài, để thâu tóm.
Thương trường là chiến trường, kẻ yếu thì bị ăn thịt, chẳng có chút tình cảm nào.
Ông cụ Quyền già yếu, mất con trai từ sớm, hai cháu nội thì còn quá nhỏ, lông cánh chưa đủ cứng cáp. Cây đổ thì khỉ cũng chạy, đây chính là thời cơ tốt nhất để thâu tóm.
Các cổ đông liên minh với những doanh nhân tiếng tăm ở Đế Đô, định chung tay chiếm lấy Quyền thị.
Ai cũng tưởng mọi chuyện đã định, nhà họ Quyền không còn đường xoay chuyển.
Ấy thế mà, chính người đàn ông này – Quyền Tự, khi ấy còn là một thiếu niên hơn mười tuổi, với thân hình gầy yếu, đã ngồi ở đầu bàn hội nghị, thản nhiên vung ra một chồng tài liệu, ép những cổ đông lớn hơn mình vài chục tuổi phải phun máu, có người thậm chí nhảy lầu. Vậy mà anh ta vẫn thản nhiên, vừa như chế giễu, vừa như khinh thường.
Quyền Tự đè bẹp đám cổ đông đáng tuổi cha chú, khiến họ không dám thốt lên một lời, từng bước một đẩy Quyền Nhung lên làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Quyền thị.
Thủ đoạn và sự thâm trầm của anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709665/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.