Nam Tinh uống một ngụm nước lọc, vẻ mặt không hề thay đổi.
Jill nhìn Nam Tinh:
"Em biết viên đá quý bị mất đã đi đâu không?"
Nam Tinh liếc hắn ta một cái:
"Không biết."
Jill làm vẻ suy tư:
"Tôi nhớ hôm đó trong tay em cầm một chiếc túi nhung đen, không biết bên trong đựng gì. Khi em ném nó ra ngoài căn phòng, cơ quan liền dừng lại. Chuyện này có liên quan gì không?"
Nam Tinh nhìn chằm chằm Jill. Người này, rõ ràng đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Giống như hắn ta chắc chắn rằng viên đá quý đang ở trong tay cô.
Nam Tinh lắc lắc ly nước trên tay:
"Thứ đó đáng tiền lắm sao?"
Jill nhướng mày. Hắn ta gần như chắc chắn viên đá quý đó nằm trong tay cô.
Vốn tưởng cô sẽ tiếp tục phủ nhận, không ngờ cô lại đột nhiên hỏi như vậy.
Jill chắp tay, đặt trên bàn, nhìn gương mặt xinh đẹp của Nam Tinh, mỉm cười:
"Ừ, đáng giá đấy."
"Thứ đó bị Tống Cảnh Hiên lấy đi rồi. Tôi có nên đòi anh ta chút tiền không?"
Nam Tinh suy nghĩ trong chốc lát.
Ánh mắt Jill thoáng hiện một tia sáng.
"Tống Cảnh Hiên?"
Hắn ta cân nhắc tính thật giả trong lời nói của Nam Tinh.
Nam Tinh lặng lẽ nhìn Jill:
"Nếu anh muốn, có thể tìm anh ta."
Nam Tinh thản nhiên đổ hết trách nhiệm lên đầu Tống Cảnh Hiên, đẩy mọi chuyện sang anh ta. Dù sao cũng không thể chứng minh được.
Trong không khí, hai người âm thầm đối đầu.
Jill bật cười:
"Đúng vậy, em không biết đó là gì, nhưng Tống Cảnh Hiên thì biết."
Nam Tinh nghe giọng điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709671/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.