Nam Tinh cúi đầu, chỉnh lại vành nón của mình.
"Anh muốn gì?"
Jill tiến đến gần Nam Tinh, nhìn cô từ trên xuống dưới.
"Muốn một ống máu của em."
Nam Tinh ngẩng đầu, liếc nhìn hắn một cái.
"Máu của tôi?"
Jill cười.
"Một cô gái xinh đẹp, ngay cả máu cũng phải hoàn hảo."
Nghe lời hắn ta nói, Nam Tinh nhíu mày.
Nghe cứ thấy bi3n thái làm sao!
Cô mở miệng:
"Để tôi suy nghĩ đã."
Jill tiếp lời:
"Tôi lúc nào cũng chờ em liên lạc, tiểu công chúa."
Nam Tinh né qua một bên.
Cô cảm thấy đầu óc của Jill không được bình thường lắm.
Ít nhất, không giống vẻ ngoài của hắn ta.
Chờ đến khi Jill rời đi, cô mới xoay người, dọc theo con hẻm mà bước tiếp.
Jill lại quay trở lại, đi ngang qua cửa quán cà phê.
Khi hắn ta đi ngang, bước chân chợt dừng lại.
Qua lớp kính cửa sổ, hắn ta nhìn thấy hộp giày đặt trên bàn.
Hắn đưa tay lên ôm trán, tự lẩm bẩm:
"Quá vội vàng rồi, chắc là cô ấy đã phát hiện ra. Dù sao, cô ấy thông minh như vậy."
Hắn đứng yên bên ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào hộp giày rất lâu.
Cuối cùng vẫn quay lại quán cà phê, cầm đôi giày đi và rời đi.
Bên kia.
Nam Tinh rời khỏi con hẻm, lên một chiếc taxi, không về nhà ngay mà đi tìm Miêu Vũ.
Rất nhanh, xe đến trước cánh cổng sắt được canh gác nghiêm ngặt.
Nam Tinh đã gọi cho Miêu Vũ từ trên xe, cô ấy đã đứng chờ bên ngoài từ sớm.
Miêu Vũ mặc một chiếc váy đen, mái tóc đen xõa xuống phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709672/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.