Trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người A Đại, Nam Tinh và Quyền Tự.
Nam Tinh nhìn Quyền Tự, rồi lại nhìn sang A Đại bên cạnh.
Cô mở miệng nói với A Đại:
“Anh ra ngoài trước đi.”
A Đại gật đầu,
“Vâng, Tổng giám đốc.”
Trước khi rời đi, anh ta còn chu đáo đóng cửa lại, ngăn cách ánh mắt tò mò từ bên ngoài.
Ánh mắt Quyền Tự rơi lên người Nam Tinh.
Nam Tinh không nhịn được hỏi:
“Sao anh đột nhiên đến đây? Tìm ba em à?”
Quyền Tự nghe vậy, đôi mắt hơi cụp xuống:
“Anh đến tìm ai, Tiểu Hoa không biết sao?”
Nói rồi, anh mở hộp cơm trên bàn, đặt trước mặt Nam Tinh, sau đó đẩy về phía cô.
Nhìn dáng vẻ của anh, rõ ràng là muốn cô phải ăn.
Nam Tinh lặng lẽ đưa tay cầm đôi đũa bên cạnh, gắp một miếng bông cải xanh và cắn một miếng.
Bông cải xanh vừa nuốt xuống, cô lại nói:
“Bên phía ba em có chút vấn đề cần giải quyết.”
Quyền Tự liếc cô một cái:
“Vậy thì sao?”
Nam Tinh siết nhẹ đôi đũa:
“Vậy anh có thể giả vờ như không quen biết em được không?”
Quyền Tự nhướn mày.
Giả vờ không quen sao?
Anh có vẻ suy tư, rồi ghé sát lại gần Nam Tinh:
“Anh làm em vướng chân sao?”
Nghe giọng điệu có vẻ dễ thương lượng, nhưng Nam Tinh biết, chỉ cần cô nói điều gì khiến anh không hài lòng, anh dám cắn cô ngay lập tức.
Nam Tinh gắp một quả cà chua bi đưa tới trước mặt anh.
Quyền Tự liếc nhìn quả cà chua, không có động tĩnh gì.
Anh là kiểu người có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709685/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.