Sắc mặt của ba Nam thoáng cứng lại và trở nên không tự nhiên.
Ông ta không ngờ Nam Tinh lại đột ngột hỏi chuyện này.
Ba Nam khẽ ho vài tiếng:
"Chuyện của công ty, con không rõ, có nói cũng không hiểu."
Giọng Nam Tinh nhàn nhạt:
"Chuyện hắn ta đánh chị cả phải nhập viện, cứ vậy cho qua sao?"
Nhìn thấy Nam Tinh cứ truy hỏi không buông, ba Nam cau mày:
"Con nói cái gì vậy? Ta là ba của con!"
Đúng là giống y hệt Nam Tình, càng ngày càng ngày chẳng còn chút tôn ti lớn nhỏ.
Nam Tinh ngỡ ngàng:
"Ồ, ba cảm thấy chuyện này nên xử lý thế nào?"
Cô nhấn mạnh từ "ba", nhưng giọng điệu không hề thay đổi.
Ba Nam chỉnh lại bộ vest, nói:
"Ta biết Nam Tình đã chịu thiệt thòi, nhưng Carlos cũng đã xin lỗi rồi, con còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ thực sự muốn hắn ta vào tù?"
"Không thể sao?"
Ba Nam cười khẩy như nghe được chuyện nực cười:
"Nếu hắn ta thật sự vào tù, nhà chúng ta còn làm ăn được nữa không?"
Nói đến đây, ông ta đột nhiên im bặt.
Nam Tinh vẫn nhìn ba Nam, nhận ra điều bất thường:
"Nguyên vật liệu xây dựng của hắn ta không đạt tiêu chuẩn, ba còn muốn làm ăn gì với hắn ta? Làm ăn phi pháp sao?"
Ba Nam hơi mất kiên nhẫn, phất tay:
"Mày thì biết gì? Trẻ con đừng xen vào chuyện người lớn!"
Dường như ông ta không muốn giải thích thêm.
Nhưng trong mắt Nam Tinh, hành động này lại giống như đang né tránh.
Ba Nam bước ra khỏi văn phòng.
Nam Tinh cúi đầu ăn cơm, giọng lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709686/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.