Nam Tinh kéo nhẹ vành mũ, ánh mắt nhìn về phía đứa trẻ.
“Đưa đứa trẻ đến bệnh viện đi, toàn bộ chi phí chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Nghe vậy, cô gái vẫn không hài lòng.
“Tôi còn phải đi làm nữa đấy, bà chị ạ. Đâu có thời gian mà đưa đến bệnh viện.”
Nói xong, cô ta ngập ngừng rồi nói tiếp:
“Thế này đi, toàn bộ chi phí kiểm tra ở bệnh viện tầm bao nhiêu tiền, cô đưa luôn cho tôi bằng tiền mặt đi. Tối tan làm, tôi sẽ đưa Bạch Bạch đi kiểm tra.”
Nam Tinh không nói gì, ánh mắt chỉ lướt qua người đứa trẻ.
Cô gái lại nói:
“Nhìn cô ngồi xe bảo mẫu, còn có cả tài xế, tôi đòi cô một vạn tệ cũng không quá đáng chứ?”
Nam Tinh liếc nhìn cô gái, bỗng nhiên quay sang nói với tài xế bên cạnh:
“Gọi cảnh sát đi.”
Tài xế ngẩn người.
Cô gái cũng sững lại, hoàn toàn không ngờ Nam Tinh lại yêu cầu báo cảnh sát ngay lập tức.
Cô gái đờ đẫn, sắc mặt thay đổi:
“Này, cô có ý gì vậy?”
Thấy Nam Tinh lấy điện thoại ra, cô gái lập tức xông tới định giật.
Chưa kịp chạm vào, cô ta đã bị tài xế cản lại.
Nam Tinh bình thản nói:
“Cô dựng chuyện đổ oan cho tôi, còn hỏi tôi có ý gì?”
“Cô nói bậy!”
“Nói bậy hay không, đợi cảnh sát tới sẽ rõ.”
Triệu Văn Giai không ngờ người phụ nữ nhìn có vẻ trẻ tuổi này lại muốn báo cảnh sát.
Tình huống bất ngờ nằm ngoài kế hoạch khiến cô ta hơi hoảng.
Trước đây, những người giàu có kia đều sợ phiền phức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709706/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.