Vừa dứt lời, sắc mặt Triệu Văn Gia lập tức trở nên khó coi.
Ninh Đào đang nhai hạt ngô trong miệng cũng không dám nhai tiếp.
Gần đây trên mạng mọi người đều bàn tán về chuyện các ngôi sao kiếm tiền, không ngờ đến cả khi ăn cơm cũng bị hỏi thẳng mặt là kiếm được bao nhiêu.
Chuyện này thực sự khá nhạy cảm, nếu là người quản lý khác, chắc chỉ đùa vài câu cho qua chuyện.
Nhưng mà, quản lý của cô, Nam Tinh, lại khác.
Nam Tinh đặt ngón tay lên bàn, gõ nhẹ hai cái ra hiệu cho Ninh Đào.
“Ăn nhanh lên.”
Ninh Đào hoàn hồn.
“Ồ, ồ.”
Nói rồi, tiếng răng rắc răng rắc khi nhai ngô lại vang lên.
Phương Thần Dật nhìn Nam Tinh có chút bất đắc dĩ.
“Nam Tinh, cô ấy không có ý gì đâu, chỉ là tò mò một chút, đừng giận cô ấy.”
Nam Tinh liếc nhìn Phương Thần Dật, lắc đầu.
“Tôi không giận.”
Chuyện nhỏ nhặt thế này mà giận sao? Vậy thì cả ngày cô sẽ đầy tức giận mất.
Triệu Văn Gia nhón một miếng bánh mì nướng, nói:
“Người trong giới giải trí các cô kiếm tiền nhanh, kiếm được nhiều là chuyện ai cũng biết. Chẳng lẽ không cho người ta hỏi? Cô nhìn xem trên mạng có bao nhiêu người chửi các cô vì chuyện này?”
Cô ta không phục lời nói của Nam Tinh, trong lòng kìm nén lửa giận.
Chỉ hỏi chút thôi mà, làm quá vậy sao?
Nam Tinh khẽ nâng vành mũ, liếc nhìn Triệu Văn Gia.
“Dễ kiếm tiền vậy, sao cô không làm?”
“Tôi! Tôi là người bình thường chân chất, không muốn vào đó để bị chửi.”
“Là không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709707/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.