Quyền Tự cầm cốc nước, ánh mắt không ngừng lướt qua người Nam Tinh, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Bên cạnh, Triệu Văn Gia cười nói:
“Nam Tinh, thật không ngờ bạn trai cô lại đẹp trai đến vậy.”
Cô ta luôn nghĩ rằng Phương Thần Dật là chàng trai xuất sắc nhất mà mình từng gặp.
Khuôn mặt khôi ngô, tính tình dịu dàng, mang nét thư sinh, là kiểu người vừa nhìn đã khiến người khác có thiện cảm ngay lập tức.
Dù sau này đi học rồi tốt nghiệp, cô ta đã gặp rất nhiều người, nhưng vẫn cảm thấy Phương Thần Dật là người khiến người ta thấy thoải mái nhất.
Ngay cả cô ta cũng không thể tránh khỏi điều đó, cô ta thích Phương Thần Dật.
Nhưng hôm nay, sau khi gặp người đàn ông tên Quyền Tự, nhận thức của cô ta đã hoàn toàn thay đổi.
Hóa ra đàn ông có thể đẹp đến mức này, chỉ cần xuất hiện là ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn, thậm chí còn lấn át cả Phương Thần Dật.
Nam Tinh khẽ lắc lắc chiếc cốc giấy trong tay, trả lời một tiếng:
“Ừ.”
Cô không định nói nhiều về chuyện của Quyền Tự.
Triệu Văn Gia vô tình nhận ra ánh mắt của Phương Thần Dật vẫn luôn dõi theo Nam Tinh.
Cô ta siết chặt chiếc cốc trong tay.
Anh Thần Dật đã gặp bạn trai của Nam Tinh rồi, nhưng liệu anh ấy có còn thích cô ta không?
Cô ta luôn biết anh Thần Dật có một người bạn thanh mai trúc mã cùng lớn lên.
Hôm nay vừa gặp Nam Tinh, trong lòng cô ta đã bất giác dâng lên một cảm giác nguy cơ.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709709/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.