Nam Tinh im lặng, không tìm được lời để phản bác lại.
Cô luôn bị anh làm cho cứng họng, không thể thốt nên lời.
Phương Thần Dật ngồi thẫn thờ trên ghế rất lâu.
Cho đến khi, bên cạnh vang lên giọng nói của Triệu Văn Giai:
“Thần Dật, anh khuyên cô ấy bằng cả tấm lòng, nhưng cô ấy không nghe anh. Bây giờ cô ấy không giống trước nữa, là thiên kim của tập đoàn Nam Thị, lại còn là một người đại diện nổi tiếng trong giới giải trí.
Làm sao có thể để mắt đến những người như chúng ta.
Sau này, anh cũng đừng quá tốt bụng mà xen vào chuyện của cô ấy nữa.”
Lời khuyên vừa dứt, Phương Thần Dật đã đứng bật dậy, chạy ra ngoài.
Triệu Văn Giai vội vã đứng lên, gọi với theo hai tiếng:
“Thần Dật! Thần Dật!!”
Nhưng anh ta đã chạy xa.
Cậu bé ngồi trên ghế, môi tím tái, bàn tay nhỏ siết chặt, cơ thể khẽ run rẩy.
Triệu Văn Giai lại dồn hết sự chú ý vào Phương Thần Dật, hoàn toàn không nhận ra phản ứng của cậu bé.
Cô ta giận đến mức giậm chân.
Nam Tinh đã có bạn trai rồi, tại sao anh Thần Dật vẫn còn đối xử tốt với cô ta như vậy?
Thanh mai trúc mã thật sự quan trọng đến thế sao??
Phương Thần Dật đuổi theo, giữa dòng người tấp nập ở chợ đêm, anh ta đứng lại trên con đường dài, gọi lớn:
“Nam Tinh!”
Bước chân của Nam Tinh khựng lại, cô quay đầu nhìn anh ta.
Phương Thần Dật chạy đến, thở hổn hển:
“Nam Tinh, anh có chuyện muốn nói riêng với em.”
Khi nói, ánh mắt anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709710/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.