Thậm chí, Jill tiên sinh còn rất có tâm, để cô ta mang trả lại đồ mà Quyền tiên sinh bỏ quên, nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa họ.
Giả Tĩnh Vũ đưa một chiếc huy hiệu qua.
Trên huy hiệu, một con đại bàng ngậm một cây quyền trượng.
Bạch Vũ nhìn thấy huy hiệu thì sắc mặt khẽ biến đổi, anh ta quay đầu nhìn Quyền Tự:
“Thiếu gia.”
Quyền Tự hờ hững nâng mí mắt, liếc qua huy hiệu, khóe môi hơi nhếch lên, lẩm bẩm:
“Ồ, đúng là đồ của tôi.”
Vài giây sau.
Đột nhiên, bốn đặc vụ mặc đồng phục lao ra từ bên cạnh, trong chớp mắt đã khống chế Giả Tĩnh Vũ.
Giả Tĩnh Vũ hoảng sợ đến mức ngây người.
Cô ta hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Quyền Tự nắm lấy huy hiệu, chầm chậm vuốt v3 từng chút một.
Nam Tinh nghe thấy động tĩnh, lập tức bỏ lại Phương Thần Dật và quay người đi về phía Quyền Tự.
Khi cô tới gần, phát hiện Quyền Tự đã được bảo vệ bởi đám vệ sĩ mặc đồ đen, đứng phía sau xe.
Hai đặc vụ nhanh chóng áp giải Giả Tĩnh Vũ về phía một chiếc xe khác.
Vừa đi, họ vừa cúi đầu liên lạc qua bộ đàm:
“Lão đại, bắt được một người phụ nữ liên quan đến tổ chức Ám Gen rồi.”
Giả Tĩnh Vũ tái mặt, hoảng loạn:
“Các người, các người đang làm gì vậy?”
“Ý các người là gì? Tôi chỉ tới để trả lại đồ mà Quyền tiên sinh đánh rơi thôi!”
“Các người! Các người bắt người lung tung là phạm pháp!”
Một trong số các đặc vụ lạnh lùng lên tiếng:
“Đồ của Quyền tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709711/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.