Triệu Văn Gia chưa kịp nói xong, Nam Tinh liền ngắt lời.
"Alo, cảnh sát phải không? Tôi báo án. Ở đây có người định mưu hại mạng người để chiếm đoạt tài sản."
Những lời vô nghĩa này, cô không muốn nghe thêm nữa.
Cơ thể Triệu Văn Gia cứng đờ.
"Cô, cô báo cảnh sát?"
Nam Tinh liếc nhìn cô ta một cái.
"Không thì sao? Giữ cô lại để học hỏi kinh nghiệm à?"
"Nhưng, nhưng tôi làm sao mà lại muốn giết cậu ấy được? Tôi..."
Nam Tinh nhấc tay lên, tỏ vẻ không kiên nhẫn.
"Tôi không phải cảnh sát, đừng nói với tôi. Cô thấy oan ức thì đi giải thích với cảnh sát."
Mười lăm phút sau, cảnh sát đến và dẫn người đi.
Trước khi bị đưa đi, Triệu Văn Gia cắn răng, nước mắt lưng tròng:
"Nam Tinh, trái tim cô thật nhẫn tâm."
Giọng Nam Tinh lạnh lẽo:
"Cô nên cảm ơn tôi, vì đã cho cô cơ hội làm lại cuộc đời."
Bên cạnh, Trịnh Vinh bị cách làm gọn gàng, dứt khoát của Nam Tinh làm cho kinh ngạc.
Một cô gái thẳng thắn như vậy, anh ta thật sự chỉ gặp mỗi Nam Tinh.
Đúng là vừa xinh đẹp vừa thông minh, chẳng trách có thể chinh phục được Tự ca.
Nam Tinh không biết Trịnh Vinh đang nghĩ gì, cô chỉ mải xoa lưng.
Phương Thần Dật đứng tại chỗ, im lặng hồi lâu. Anh ta khẽ cười gượng:
"Không ngờ anh lại tin cô ta lâu đến vậy."
Nam Tinh liếc nhìn Phương Thần Dật, không quan t@m đến tâm trạng của anh ta, tiếp tục nói:
"Tiền viện phí tôi sẽ chi trả, cũng sẽ tìm người chăm sóc cậu bé. Anh không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709715/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.