Buổi trưa hôm sau, tại cửa phòng chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện công.
Triệu Văn Giai khóc không kiềm chế được:
“Nếu không cứu được Bạch Bạch, em… em thật sự không biết phải giải thích thế nào với viện trưởng. Dù là Nam Tinh đã cho cậu bé ăn tim gà, nhưng em không phát hiện ra cơ thể Bạch Bạch có vấn đề, em cũng có lỗi mà!”
Phương Thần Dật ngồi bên cạnh an ủi, đôi mắt thâm quầng, cả đêm không ngủ ở đây.
“Được rồi, không phải lỗi của em, đừng khóc nữa. Bạch Bạch vẫn cần người chăm sóc.”
Triệu Văn Giai lắc đầu liên tục, ôm lấy Phương Thần Dật:
“Thần Dật, anh nói em phải làm sao đây? Hu hu hu hu hu...”
Triệu Văn Giai tựa vào lòng Phương Thần Dật, khóc nức nở không ngừng.
Nửa tiếng sau, cảnh tượng này xuất hiện trên mạng.
Paparazzi đăng bài:
“Cả hai rất có thể đã có con, đứa bé đang bệnh, phải điều trị, khả năng cao là họ đang lên kế hoạch kết hôn, giờ lại bị NX phá hỏng. Đứa trẻ này sau này sẽ ra sao vẫn chưa rõ.”
Hình ảnh vừa tung ra, tranh cãi trên mạng càng gay gắt hơn.
Đến tầm chiều, Nam Tinh đến trước cửa phòng bệnh.
Triệu Văn Giai khóc đã đủ, đang ngồi ăn cơm hộp.
Phương Thần Dật bên cạnh xoa trán, vừa gọi điện thoại với viện trưởng trại trẻ mồ côi:
“Viện trưởng yên tâm, tiền đã chuyển hết rồi.”
“Ừm, ừm, được.”
Điện thoại còn chưa kịp tắt, đã nghe thấy giọng lạnh lùng của Triệu Văn Giai:
“Nam Tinh, cô còn biết đến bệnh viện à?!”
Triệu Văn Giai định xông tới, trợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709714/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.