Tống An An sợ đến mức mặt mày tái nhợt, khóc thút thít không ngừng.
Đinh Tác Á hỏi:
“Mày tên là gì?”
Tống An An vừa khóc vừa đáp:
“Tống... Tống An An.”
“Tống Cảnh Hiên là gì của mày?”
“Là... là chú tôi.”
Sắc mặt của Đinh Tác Á thay đổi vài lần.
Nam Tinh lên tiếng:
“Jill chắc chắn sẽ không giết cậu bé, nhưng cũng không thể thả đi. Người mà Tống lão thủ trưởng ghi hận, chắc chắn là anh, người ra tay lần này.”
Đinh Tác Á vốn không phục Jill.
Nghe xong câu nói đó, anh ta liền đấm mạnh vào tường:
“Đáng chết!”
Đúng lúc Đinh Tác Á còn đang nổi giận, lại nghe Nam Tinh nói tiếp:
“Dù anh quyết định thế nào cũng phải nhanh lên, xong việc trước khi Jill quay về.”
Ba phút sau, Tống An An bò ra khỏi biệt thự qua cái lỗ dành cho chó ở dưới cửa.
Vừa bò vừa khóc:
“Hu hu hu hu hu...”
Trên cổ còn đeo một chiếc điện thoại.
Mọi người đang hoảng hốt, bất giác nhìn thấy Tống An An bò ra từ trong biệt thự thì đều sững người.
Bạch Vũ ngẩn ra, lập tức chạy tới:
“An An?!”
Anh ta tiến lên, bế cậu nhóc lên.
Tống An An nói:
“Chị gái còn ở bên trong.”
Nói xong, cậu nhóc đưa chiếc điện thoại đeo trên cổ cho Bạch Vũ.
Dù đang khóc thút thít nhưng lời nói vẫn rất rõ ràng.
Ngay sau đó, Bạch Vũ đưa video trên điện thoại cho Quyền Tự xem.
Trong video chỉ có vài giây ngắn ngủi, khuôn mặt của Nam Tinh dưới ánh đèn trông vô cùng rõ nét trong bóng tối.
Sau đó, một câu nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709719/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.