Biệt thự sụp đổ.
Đinh Tác Á sớm đã bị chôn vùi dưới những tảng đá.
Trong góc khuất.
Nam Tinh vịn tường đứng dậy.
Nhìn đống đổ nát khắp nơi, cô bước qua những tảng đá, từng bước một đi ra ngoài.
Tí tách tí tách, máu trên cánh tay nhỏ giọt xuống.
Một làn khói đặc bay vào, theo đó mùi khói ngày càng nồng hơn.
Không biết ở đâu đã bốc cháy.
Cô vừa bước ra khỏi cửa hầm ngầm, ngọn lửa trong hành lang lập tức phun tới, cô lùi lại hai bước.
Nhíu chặt mày.
Con đường này, e là không ra được.
Phải tìm lối khác.
Đang nghĩ vậy thì cô thấy trong ngọn lửa đang cháy dữ dội, có người bước ra từ bên trong.
Giây tiếp theo, một chiếc chăn thấm nước quấn lấy người cô.
Nam Tinh nhìn người đột nhiên xuất hiện, sững sờ.
“Quyền Tự?”
Chỉ thấy toàn thân Quyền Tự ướt sũng.
Không phải do rượu cồn, mà là nước.
Khuôn mặt Quyền Tự tràn đầy sát khí và u ám, không thể nào kiềm chế nổi.
Nam Tinh nhìn anh, ngẩn người, nhất thời không nói nên lời.
Mất đi rồi có lại, càng thêm quý giá.
Anh không nói gì thêm, chỉ ôm chặt cô vào lòng, cùng với chiếc chăn quấn cả hai, bế ngang lên, quay người đi trở lại đường cũ.
Trên má Nam Tinh có một vết thương nhỏ, máu vẫn đang chảy.
Cô đưa tay nắm lấy cánh tay Quyền Tự.
Giọng cô khàn đặc:
“Anh vào đây làm gì? Vẫn chưa đến mười phút mà.”
Quyền Tự cúi đầu nhìn cô, không nói một lời.
Anh có thể chờ bên ngoài lâu như vậy, hoàn toàn nhờ vào lý trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709720/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.