Nói xong, cô buông tay Quyền Tự, bước vào căn phòng đó rồi cạch một tiếng, cửa phòng đóng chặt lại.
Phòng khách chỉ còn lại một mình Quyền Tự.
Quyền Tự nắm chặt viên kẹo, ngồi dưới ánh nến đùa nghịch.
Đây là bí mật cô giấu anh sao?
Chậc.
Bí mật gì thì mặc kệ.
Người ở ngay trước mặt anh, còn có thể chạy thoát được chắc? Nghĩ vậy, anh lại nắm viên kẹo trong tay một lần nữa.
Rất nhanh, hai phút trôi qua.
Anh đứng dậy, đi tới trước cửa phòng, đưa tay đẩy cửa ra.
Bên trong phòng tối om, Nam Tinh ngồi trong góc, trên tay là một chiếc laptop.
Cô không nói gì, chỉ yên lặng nhìn anh.
Quyền Tự từng bước từng bước tiến vào trong phòng.
Căn phòng ngoại trừ một chiếc giường thì chẳng còn thứ gì khác.
Cạch, Nam Tinh ấn một phím trên chiếc laptop.
Không biết từ lúc nào, bốn phía căn phòng bắt đầu phát ra ánh sáng xanh lục.
Đầu tiên là bốn góc, sau đó là bốn bức tường xung quanh.
Những đốm sáng xanh lục như đom đóm tụ lại.
Cuối cùng, trước mặt Quyền Tự, chúng hợp thành một bó hoa hồng xanh khổng lồ rực rỡ.
Quyền Tự nhìn chằm chằm bó hoa hồng xanh lục sáng lấp lánh ấy, sững người trong chốc lát.
Nam Tinh nhìn anh.
“Đây vốn là quà sinh nhật em chuẩn bị cho anh, nhưng tặng muộn mất rồi. Hy vọng anh vẫn sẽ thích.”
Nói xong, cô đặt laptop sang một bên rồi bước tới.
Bó hoa hồng xanh khổng lồ đó bỗng chốc tan biến, hóa thành vô số đốm sáng nhỏ, lơ lửng giữa hai người họ, hình thành những đóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709725/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.