Quyền Tự đưa tay lật lật thứ mà cô vừa đưa qua.
Tất cả nội dung buổi họp kể từ lúc cô vào, đều được cô viết nhanh gọn vào cuốn sổ.
Nam Tinh mở lời:
“Quyền tiên sinh, đây là lần đầu tiên tôi ghi biên bản họp, không biết cách nắm bắt trọng điểm, nên đành ghi hết lên đây.”
Một câu "Quyền tiên sinh" của cô khiến Quyền Tự khẽ nhướng mày.
Anh khép các ngón tay lại, nắm lấy cánh tay cô kéo thẳng vào lòng mình, rồi cúi xuống hôn một cái.
“Trợ lý Nam, vất vả rồi.”
Bốp!
Ngoài cửa, tập tài liệu trong tay quản lý bộ phận vừa định rời đi rơi xuống đất.
Vài quản lý bộ phận đứng đó, trên mặt ai nấy đều không giấu được vẻ kinh ngạc.
Cái này…
Quyền Tự tiên sinh vốn luôn giữ mình trong sạch, sao lại có mối quan hệ mờ ám với cấp dưới thế này?
Ngoài cửa, Bạch Vũ khẽ cười ôn hòa:
“Các vị quản lý không cần ngạc nhiên quá. Nam Tinh tiểu thư đây là vị hôn thê của Quyền tiên sinh, đến để đón ngài ấy về nhà, chứ không phải là cấp dưới.”
Các quản lý hoàn hồn:
“À, à, ra là vậy.”
Nhìn kỹ lại, cũng thấy đúng là thế.
Cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy, làm sao có thể cam tâm làm một trợ lý bình thường?
Nam Tinh kéo thấp vành nón, rồi nắm tay Quyền Tự nhanh chóng rời đi.
Ngồi lên xe, nhưng xe không quay về nhà mà chạy thẳng ra ngoài thành phố.
Ở hàng ghế sau, Quyền Tự nhìn Nam Tinh, ánh mắt thoáng chút suy tư.
Anh nâng tay, nắm lấy cánh tay Nam Tinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709724/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.