Giáo sư Miêu Kình mô tả, đó là một kỳ tích.
Chỉ là, trong nửa năm qua, Bạch Vũ không hề cảm nhận được thiếu gia có chút dấu hiệu nào của sự vui vẻ.
Ngược lại, theo thời gian trôi qua, sát khí và u ám trên người thiếu gia càng lúc càng nặng.
Thiếu gia dường như, đang chờ đợi ai đó.
Bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của Quyền Tự, ánh mắt của mọi người trong sảnh tiệc đều đổ dồn về phía anh.
Có người không nhịn được mà thầm đoán:
“Người này là ai? Sao chưa từng thấy bao giờ?”
“Đẹp trai thật đấy.”
“Vị này là ai nhỉ??”
Trong lúc bàn tán, không biết ai là người lên tiếng đầu tiên:
“Đây là nhị thiếu gia nhà họ Quyền, người vừa mới khỏi bệnh nặng, Quyền Tự.”
Lời vừa dứt, nhanh chóng lan truyền từ người này sang người khác, chẳng mấy chốc đã khắp cả sảnh tiệc.
Ánh mắt của vô số người đồng loạt bị thu hút.
Nam Tình đứng trên bục cao, mặc lễ phục, từ xa đã trông thấy Quyền Tự.
Cô cầm một ly rượu vang, khẽ lắc lư, dáng vẻ nhàn nhã, nhưng biểu cảm thì không hề thân thiện chút nào.
Nam Tình nghiến răng.
Cô không nhịn được mà quay sang Lộ Dịch An bên cạnh, nói đầy châm biếm:
“Chỉ là bị em gái tôi đá thôi mà, có cần phải thế không? Đến mức khiến tập đoàn Quyền Thị nhắm toàn lực vào nhà họ Nam sao?
Đúng là người đàn ông nhỏ nhen.”
Lộ Dịch An bên cạnh khẽ ho một tiếng, cảm thấy câu cuối của Nam Tình có ẩn ý gì đó.
Nam Tình liếc nhìn Lộ Dịch An:
“Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709728/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.