Chiếc cốc vỡ tung, những mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào lòng bàn tay của Quyền Tự, để lại vài vết thương nhỏ.
Cô còn chưa kịp lau sạch, Quyền Tự đã nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh người cô đến trước mặt mình.
Anh nhìn cô, đôi mắt màu xám nhạt lạnh lùng sắc bén như lưỡi dao.
Nam Tinh cố gắng trấn định tinh thần:
“Lâu rồi không gặp.”
Câu nói này không gần không xa.
Không hề mang theo sự thân mật, cũng chẳng phải quá xa cách.
Như hai người bạn cũ lâu năm không gặp, nay lại tình cờ tái ngộ.
Cuối cùng, đôi môi đỏ sẫm của Quyền Tự cong lên thành một nụ cười mỉa mai, cười như không cười:
“Thật không ngờ anh còn có mạng để gặp em trở về.”
Lời nói đầy ẩn ý, giọng anh nén sự u ám, tay siết cổ tay cô càng thêm mạnh.
Triệu Văn Giai chứng kiến cảnh này từ đầu đến cuối, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Không ngờ người đàn ông từng ăn đồ nướng cùng họ khi xưa lại là Nhị thiếu gia nhà họ Quyền.
Chẳng trách khi đó Nam Tinh lại cố gắng lấy lòng anh ta như vậy.
Nhưng hiện tại, rõ ràng giữa hai người đã có khoảng cách, không còn dáng vẻ yêu đương mặn nồng khiến người ta phát ghét như trước nữa.
Hơn thế, nhìn vẻ mặt tức giận của Quyền tiên sinh, lại nhìn Nam Tinh vẫn luôn im lặng,
e rằng Nam Tinh đã làm chuyện gì đó vượt quá giới hạn của Quyền tiên sinh.
Triệu Văn Giai suy nghĩ sâu xa.
Bên cạnh, Nam Kiến Quốc sửng sốt:
“Nam Tinh?”
Cô không phải đã biến mất rồi sao? Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709729/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.