"Em vẫn còn một số chuyện chưa giải quyết xong."
Nam Tình nhướng mày:
"Quyền Tự?"
Nam Tinh gật đầu:
"Ừ."
Nói rồi, cô uống cạn nước trong cốc, đặt sang một bên.
Nam Tình ghé sát vào Nam Tinh:
"Hai người cãi nhau à?"
Nam Tinh lắc đầu, nắm chặt tay:
"Anh ấy giận em. Giận vì em bỏ thuốc anh ấy, rồi biến mất lâu như vậy."
Nam Tình nhướng mày, im lặng.
Bỏ thuốc người ta, lại còn mất tích?
Cô nhìn em gái mình.
Đáng đời.
Đổi lại là ai mà chẳng giận?
Nam Tình vuốt nhẹ mái tóc:
"Bảo sao anh ta lại giận đến thế."
Nam Tinh rầu rĩ cúi đầu.
"Em vẫn chưa nghĩ ra cách nào tốt để giải quyết chuyện này."
Ngay từ lúc gặp lại, cô đã biết anh rất giận mình.
Thái độ ấy, chắc không dễ nguôi ngoai trong chốc lát.
Nghĩ vậy, Nam Tinh kéo thấp vành mũ, trông càng ủ rũ hơn.
Nam Tình bật cười:
"Em vừa xuất hiện, ánh mắt anh ta đã không rời khỏi em. Người đàn ông như thế chẳng lẽ không xử lý được?"
Nam Tinh chớp mắt, dáng vẻ như đang nghiêm túc lắng nghe chỉ bảo.
Nam Tình ghé sát vào Nam Tinh, hiến kế:
"Tặng quà nhỏ, xin lỗi, dỗ dành vài câu là được thôi."
Nam Tình nghĩ ngợi rồi nói thêm:
"Nếu không ổn, thì kéo anh ta lên giường, ngủ một đêm. Nếu cách này cũng không được... thì đổi người khác đi."
Nam Tinh nghe xong, hỏi:
"Hiệu quả không?"
"Còn tùy người."
"Khi anh rể giận, chị cũng làm vậy để dỗ anh ấy à?"
Nam Tình lắc đầu:
"Không, chị là người được dỗ."
Nam Tinh im lặng.
Trong khách sạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709730/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.