“Ưm…”
Cửa phòng đóng chặt, anh áp người lên.
Đè cô lên cửa rồi hôn sâu, hai người áp sát vào nhau.
Lúc đầu, Nam Tinh còn ngoan ngoãn, mặc anh hôn.
Nhưng rất nhanh, cô chợt nghĩ ra điều gì đó, đưa tay giãy giụa, đẩy anh ra.
Anh uống rượu rồi, còn cơ thể cô lúc này lại dị ứng với cồn.
Nhưng mỗi lần cô giãy giụa, thứ cô nhận được chỉ là sự kiềm chế càng thêm mạnh mẽ của anh.
Trong căn phòng mờ tối, anh cúi người li3m nhẹ đôi môi đỏ mọng của cô.
Giọng nói trầm khàn:
“Sao vậy? Không vui à?”
Nam Tinh nghe ra ẩn ý trong lời anh.
Mặt đỏ bừng, thở hổn hển nhìn anh:
“Em, em…”
Chưa nói xong, liền nghe thấy giọng khàn khàn mang theo ý cười của Quyền Tự:
“Trước tiên mua quà cho tôi, dỗ dành một chút. Nếu dỗ không xong thì ngủ một giấc, nếu vẫn không được thì đổi một người đàn ông khác. Nam Tinh tiểu thư, bước thứ hai còn chưa xong mà đã không định tiếp tục rồi sao?”
Khi nói, anh bóp cằm cô, cúi đầu, lại hôn lên đôi môi của cô.
Nam Tinh nghe lời anh vừa trêu đùa vừa nghiêm túc, sững sờ.
Đợi đến khi anh hôn đủ, buông cô ra.
Lúc này cô mới mở miệng:
“Anh nghe được cuộc nói chuyện của em và chị cả rồi à?”
Quyền Tự cúi mắt, đôi mắt nửa khép nửa mở nhìn cô.
Anh đưa tay, chạm vào nút áo ở eo cô, đôi mắt xám nhạt phủ một tầng cảm xúc khó hiểu.
“Lên giường với tôi xem có dỗ được tôi không? Nếu không dỗ được thì có thể đá tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709732/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.