Nhưng cô thực sự quá dễ nhận ra.
Dù có che mặt, nhưng dáng người ấy, từ xa Liễu Huyên Nhu đã nhận ra ngay.
Liễu Huyên Nhu nhìn thấy Nam Tinh thì vô thức nắm chặt tay vị phu nhân bên cạnh,
“Nam, Nam Tinh?”
Nam Tinh cắn một miếng bánh mì, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đáp lại một tiếng:
“Ừm.”
Nụ cười trên mặt Liễu Huyên Nhu nhạt đi đôi chút, sắc mặt hơi phức tạp:
“Cô trở về rồi à? Đột ngột thật đấy.”
Phu nhân bên cạnh đầy nghi hoặc:
“Huyên Nhu, đây là bạn của con sao?”
Vừa nói, ánh mắt vị phu nhân ấy lướt qua người Nam Tinh một vòng.
Liễu Huyên Nhu giới thiệu:
“Bác gái, cô ấy là Nam Tinh, là bạn gái cũ của thiếu gia...”
Nói xong, cô ta dừng lại một chút.
Liễu Huyên Nhu không nhịn được nhìn về phía Nam Tinh.
Năm đó Nam Tinh hạ thuốc thiếu gia, rồi đột nhiên biến mất.
Một năm rưỡi nay bặt vô âm tín, đi rất sạch sẽ dứt khoát.
Chắc là đã chia tay thiếu gia rồi nhỉ?
Liễu Huyên Nhu ngập ngừng rồi không chắc chắn nói:
“Có lẽ là bạn gái cũ.”
Cô ta cố ý hạ giọng khi nói để giữ thể diện cho Nam Tinh.
Vị phu nhân bên cạnh nghe đến cái tên Nam Tinh thì cảm thấy có chút quen tai.
Nhắc đến bạn gái cũ của Quyền Tự, ánh mắt của bà ta lập tức sắc bén hẳn lên.
Bà ta liếc nhìn Nam Tinh, không còn nụ cười vừa nãy nữa, ánh mắt lạnh lẽo đánh giá:
“Cô chính là người chê bai A Tự sao?”
A Tự.
Nam Tinh nghe thấy cách xưng hô này.
Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709733/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.